Chắc tôi cũng như nhiều người khác vẫn thường mơ trở về những ngày thơ bé, được chạy nhảy vui đùa hồn nhiên vô tư, được cười sảng khoái, được sống những ngày chẳng phải nghĩ ngợi nhiều.
Tôi thì thích chơi mà bạn tôi ai cũng lớn lên rồi và chẳng ai chơi cùng tôi nữa, tôi đành cầm đầu lũ trẻ con nhà tôi và hàng xóm rủ chúng chơi bắn súng nước, mua bóng bay về rót nước vào để ném nhau, tôi đi cùng đám trẻ ra suối bắt ốc.. bày nhiều trò đến mức anh chị tôi có khi cũng thấy phiền lòng.
Rồi tôi biết đến Chạm ngẫu hứng ( Contact Improvisation – CI) môn học mang đến cho tôi cảm giác vui vẻ, thoải mái và thỏa mãn như những trò chơi tôi vẫn chơi ngày bé ấy nên tôi cứ theo học CI mãi.
Thật lạ tôi cứ nghĩ Chạm ngẫu hứng là môn sẽ thu hút được rất nhiều bạn học, ơ, vì nó vui thế cơ mà, nó ko phải môn học, nó như một trò chơi vậy, người dạy là trùm bày trò còn đám học viên cứ thế mà chơi, tôi tưởng ai chẳng thích được chơi đùa vui vẻ? Ấy vậy mà đây gần như lại là môn ít người học nhất trong số những môn tôi biết, và nói thật đến giờ tôi vẫn thấy lạ vì điều đó.”
Hà Thị Huyền Trâm, thành viên hội hè chạm toàn thân 07/2020
Leave a Reply